TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA - 4

  22/09/2025
        Chặng Hai (phần 3)Về với gia đình bạn…   (tiếp theo và hết)

       Lịch đã thống nhất: ngày 22 sẽ rời Aiud. Xuất phát từ hơn 14 giờ, sau chừng gần 4 tiếng qua những cung đường cao tốc, những bình nguyên trải dài như bất tận và xuyên những cách rừng theo cao độ lớn dần rồi từ từ xe đi chậm lại, bất giác chúng tôi như thầm reo: Sinaia. Ùa về trong ký ức là hai ngày vào năm 2010 cùng các anh chị năm trên, nhóm 5 người chúng tôi đã đến đây và 2019 được cùng các bạn nghỉ lại một đêm trong chuyến du lịch dài ngày. Hôm nay ngoài tưởng tượng, chúng tôi lại cộng một lần trở lại. Đón chúng tôi tại căn hộ dành để nghỉ vào các dịp Đông-Hè với niềm vui hồ hởi là Valentina Balauru (Vali)- cô bạn có mái tóc dày cắt ngắn như con gái và khuôn mặt bầu bĩnh lúc nào cũng hồng như đánh phấn. Chúng tôi nhanh chóng nhận phòng nghỉ và vào bữa tối với món súp nóng hổi cùng bánh mỳ-phomai-bơ-sữa-bánh ngọt. Không thường xuyên ở đây, Vali đến sớm từ hai hôm trước để chuẩn bị phòng ốc và mua sẵn thức ăn. Nghe bạn kể về gia cảnh chúng tôi càng yêu quý người bạn hiền hòa, ít nói mà chân chất đầy nghị lực đang ở ngay bên cạnh…

        Sớm 23 cả nhóm đi cáp treo lên đỉnh núi ở độ cao 1590m. Mây vắt ngang vách núi chênh vênh bám đầy dây lá xanh rì. Nhiều đoàn thanh-thiếu niên và cả người cao tuổi cứ thoăn thoắt những bước chân vững chãi qua sỏi đá. Hình như được năng lượng ở đây tiếp sức nên chúng tôi vừa qua nhiều chặng đã thấm mệt nhưng tự nhiên thấy đủ sức để hít thở không khí trong lành ngay cả khi nắng trên đầu đã chói chang. Leng keng rộn rã thật gần, ngoái nhìn ngay trên triền dốc là đàn cừu không thể đếm. (Nhìn tít tắp xuống dưới, tôi cứ lan man nghĩ: xa đến thế mà người và cừu lên tận trên này rồi người sẽ nghỉ đêm ra sao? Bất giác, tự cười mình: vũ trụ vô hình đã sắp đặt đâu vào đó...).

       Thật lạ, chúng tôi phát hiện dưới chân mình những hạt đá cứ lấp lánh nhiều màu sắc giao thoa dưới nắng, trên mặt của những tảng đá lớn cũng y chang. Còn lạ hơn nữa là ngay kẽ đá-sỏi, dưới nắng-gió  không một bóng râm mà những bụi hoa dại đủ màu đỏ-vàng-tím-trắng cứ mạnh mẽ khoe cánh mỏng tang. Phải chăng, trên các dãy núi chập trùng kia tiềm ẩn những loại đất-đá có giá trị mà Romania chưa khai thác?

        Lịch đã sắp xếp: sáng 24 sẽ có lễ hội tại khu công viên của nhà thờ Sinaia, chúng tôi tươm tất trong bộ áo dân tộc lên xe đến tham dự. Tuy nhiên, có một thay đổi nào đó nên các bạn chuyển qua tham quan lâu đài cổ của dòng họ có hàng ngàn năm tuổi. Quan sát, chúng tôi thấy các cháu học sinh chắc chừng 9-10 tuổi nhưng chăm chú nghe thuyết minh, trả lời rất nhanh và đúng các câu hỏi mà người hướng dẫn thỉnh thoảng lại xen vào…

       Dạo bộ trong nội ô trên môt đoạn đường với những viên đá chẻ nhỏ vuông vức được xếp đều tăm tắp và ngắm các tòa lâu đài đồ sộ trang trí bằng các họa tiết sặc sỡ, chúng tôi như lạc vào thế giới của người xưa. Những gia tộc giàu có, thế lực và quyền bính đã để lại di sản quý giá cho muôn đời các thế hệ sau…

      Qua dãy phố thoai thoải ven sườn đồi với nhiều đoàn khách du lịch, chúng tôi bắt gặp trên hàng rào của nhiều ngôi nhà ven đường còn những chiếc Posta bé nhỏ-cũ kỹ ngày xưa. Những thùng thư ở phố nghe nói bây giờ chỉ để nhận thông tin điện-nước. Ở đây liệu có còn những lá thư viết tay kết nối giữa những người thân (mà khi cầm chúng, người ta tưởng như nhìn thấy người viết vừa cắm cúi trên từng trang giấy để gửi vào đó tình cảm yêu thương và những nhắn gửi, chờ mong…).

      Trưa 25, trên đương về lại Aiud, chúng tôi được ghé thăm một địa chỉ vui chơi dành cho các bé. Chủ đề về các mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông được sắp xếp bằng những căn nhà tượng trưng cho màu sắc hoa trái tương ứng với từng mùa kèm những thông điệp ngộ nghĩnh dễ gợi trí tò mò. Bên kia đường là khu tham quan với một dãy nhà kỳ dị từ chất liệu gốm-đất. Cạnh con suối trong veo róc rách chảy là nhà hàng đang được các đầu bếp nam giới đứng nấu. Chúng tôi thưởng thức những đĩa thức ăn ưa thích nóng hổi ngay trong chiếc chòi gỗ ngoài trời.

 …. Chưa được dạo Aiud, chiều 26 chúng tôi cùng Monica đi bộ qua công viên dẫn đến  trung tâm. Những dãy phố không mấy hiện đại nhưng sạch thoáng, những vườn nhà đầy hoa và cây trái dọc theo con đường ngắn cho ta cảm giác nơi đây như một thị trấn nhỏ lẻ phù hợp cho nghỉ dưỡng thong dong...

         Sáng 27 về lại Cluj để trưa đến nhà bạn Ofelia Sandela Gavrilas dự bữa. Căn hộ sang trọng với dãy tủ âm tường đặc biệt làm chúng tôi ngạc nhiên hết sức khi nhận ra sau cánh tủ thứ 5 là phòng ngủ. Vợ chồng bạn tiếp chúng tôi những món ăn tự tay Ofelia đứng bếp. Thì ra, tất cả các bạn gái Ru đều rất giỏi giang bếp núc và chiều chồng con, kể cả Ofelia-cô bạn lớp phó xinh đẹp-đài các bậc nhất của khóa chúng tôi ngày ấy.

         Còn hai ngày cuối: 28-29 cho kế hoạch mua sắm và dạo bờ Somes. Monica không quên đưa tôi đến nhà giáo sư Mariana Brumaru thêm một lần như đã hẹn. Hôm nay chỉ có hai thầy-trò cùng nhâm nhi bữa trưa, nghe bà dạo một bản nhạc êm như gió thoảng. Đôi bàn tay không còn mềm mại lướt nhẹ trên bàn phím như ngày tôi đến để bà kiểm tra bản vẽ cùng thuyết minh tính toán cho đồ án tốt nghiệp năm nào. Chia tay trong tâm trạng bâng khuâng của những người thấu hiểu chặng sau, tôi ngoái đầu nhìn mãi bóng dáng người thầy đã in dấu trong tôi suốt gần 50 năm nay chưa một lần phai nhạt…

         Không nỡ từ chối lời mời của Masa-bạn thân của Aurora đã đến Việt Nam 2016, trưa 29 chúng tôi được Monica-Mihai đưa đến khu du lịch trên triền đồi xa trung tâm Cluj nửa tiếng chạy xe. Thân mật như những người bạn khác, Masa cùng chồng tiếp chúng tại nhà hàng mà ở đó có thể bao quát một phần Cluj ngoại ô với những dãy nhà mới hiện đại ngay dưới chân đồi.

       Chẳng thể bỏ ước mơ được thêm một lần thong thả bên Somes, chiều tối muộn chúng tôi lên trolaybuyt số 3. Tinh tế là những ngọn đèn Led treo ngược dưới lan can đủ hắt ra thứ ánh sáng không chói mắt. Ngạc nhiên khi dưới sông là những đàn vịt trời bơi lội kiếm ăn. Vẫn hiền hòa, Somes trong tận đáy cứ êm ả xuôi dòng về với Somes Mici, Somes Cald…ở tít tắp nhiều vùng đất.

      Ra sân bay tiễn chúng tôi trưa 30, Monica-Mihai Costan Ofelia lại một lần nữa làm chúng tôi cảm động không muốn rời khi nhìn theo những bàn tay vẫy mãi từ ngoài khu làm thủ tục an ninh…

      Gần một tháng cùng chung sống với các bạn Ru, chúng tôi đã nhận từ các bạn tình yêu thương vô hạn và hiểu thêm một phần lịch sử Romania qua chứng tích của những lâu đài cổ, qua những miền đất còn nhiều dãy nhà có kiến trúc khác biệt được nhà nước Ru mua lại để tạo điều kiện cho người Đức và người Do Thái di dân... Những biến cố, những khó khăn càng chứng tỏ tính cách chung của người dân trên đất nước này: nghị lực-nhẫn nại-cần kiệm-vượt khó và nhân hậu. Ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào dù chỉ là người vô tình bắt gặp trên đường phố, trong nhà hàng…chúng tôi cũng thấy những nụ cười, những ánh mắt thân thiện và những cử chỉ văn minh.

     Xin tạm biệt Cluj cùng ngôi trưởng hơn 70 năm tuổi với thầy-bạn thân yêu. Tạm biệt thành phố mà chúng tôi đã thuộc về đây cả một thời sinh viên tuổi trẻ...

     Tạm biệt đất nước Romania vô vàn yêu quý tiềm ẩn những tài nguyên và bền vững một nền văn hóa-văn minh. Chúng tôi tin Romania nhất định sẽ phát triển và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc để mãi mãi trường tồn.

        Cảm ơn các bạn của chúng tôi-những cái tên thân thương đã gắn kết và là niềm tin yêu tự bao giờ: Monica-Mihai, Cornelia-Dan, Aurora-Mircea, Angela-Lubinschi, Elena-Miresan, Ofelia, Olimpia, Mitica, Valentina, Tucudean… Chúng tôi nhớ các bạn thật nhiều (và trân trọng những tâm sự trải lòng. Chúng ta không chỉ có những ngày thưởng ngoạn vui vẻ bên nhau mà còn chia sẻ chân thành những góc khuất đời thường, những kiến thức về ẩm thực, về sức khỏe. Những kỷ niệm đẹp sẽ mãi theo chúng ta ở chặng đường sau…).

      Xin chúc các giáo sư, các bạn cùng trường và tất cả người dân Romania luôn tràn đầy năng lượng-khỏe mạnh-bình yên và hạnh phúc.

      Xin cảm ơn bạn Trường Giang-cựu sinh viên Petrol si Gaz-Ploiesti- người đã hỗ trợ chúng tôi trên từng chặng hoàn tất thủ tục visa-đặt vé máy bay và khách sạn. Xin cảm ơn anh Du đã tư vấn, cảm ơn nhóm anh-chị Luyện-Hương, các em Trường-Hùng và các bạn Luyên-Hiền-Hường-Hà-Mùi-Loan-anh Ba-chị Tâm đã là nguồn tiếp sức để chúng tôi mạnh mẽ thực hiện ước mơ.

      Xin chúc tất cả cựu sinh viên ĐH BK Cluj-Napoca luôn an lành, mạnh khỏe.

Nhóm cựu sv khóa 74-79 ĐH Bách khoa Cluj-Napoca, Tháng 6/2024

 

 

 

Tin tức mới