TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA - 2

  15/09/2025
                     Chặng Hai ( phần 2):  Về với gia đình bạn…   (tiếp theo)

      ... Mênh mông là những bình nguyên xanh, những thảm ngô chưa trổ bông xen những cánh đồng lúa mỳ sắp vào mùa thu hoạch và những khu dân cư cứ thấp thoáng lướt qua cửa kinh. Cornelia Dan Copaceanu thay nhau kể chuyện để quãng đường hơn 100 km như ngắn lại. Xe đưa chúng tôi về Aiud và dừng ngay trước chiếc cổng nhỏ chỉ một người qua thoải mái. Đây là nhà vườn của hai bạn Monica-Mihai Costan (suốt thời gian còn lại của chúng tôi ở Romania đều do vợ chồng hai bạn lo ăn-nghỉ-tham quan). Bước vào trong, chúng tôi xuýt xoa khi đặt chân lên lối vào mà hai bên là hàng rào cây cảnh thấp chỉ ngang đầu gối được cắt tỉa thật đẹp, không che khuất nhiều khóm hoa hồng đang khoe sắc dưới nắng chiều. Ngạc nhiên khi thấy khuôn viên không hề nhỏ với căn nhà xinh xắn tiện nghi cùng khu vườn đủ rộng nhiều loại rau và hoa các loại. Đúng phong cách “mama”, Monica chăm sóc các bạn mình với trái tim và bàn tay người mẹ. Mihai hiền hậu, nghiêm túc trong từng việc nhỏ. Những bữa ăn đủ chất và ngon miệng cho chúng tôi cảm giác như được ở nhà mình…

        Hôm sau cả nhóm tập trung đi tham quan khu rừng Apusen cách Aiud không xa: Monica-Mihai, Cornelia-Dan, Angela-Lubinschi, Mitica và Hằng-Phượng. Đường quanh co lên xuống dốc, xe đi như lượn, như len lỏi trong cây lá. Đứng trên đỉnh cao nhất có thể bao quát khắp vùng và xa kia là Carpat hùng vĩ xanh thẳm một màu. Bất ngờ, chúng tôi phát hiện một số cây mọc dại quen thuộc: bồ công anh, mã đề, rau sam, rau muối. Các bạn còn chỉ cho chúng tôi nhiều loại cây có tác dụng như thuốc Nam cho dạ dày, thận, phổi…và thường được nấu uống như trà. Thì ra, thiên nhiên bao dung đã ban tặng cho cả trái đất này những cây lá vì sức khỏe con người mà không dành riêng ai cả…

      Vợ chồng bạn Aurora-Mircea Delean kịp đón để tất cả cùng đến thưởng thức bữa tối tại ngôi nhà mà quy mô như một công ty lớn. Trên bếp, nồi Mamaliga tỏa mùi thơm ngào ngạt. Aurora tay chống nạng, tay quậy bột ngô dẻo như múa, miệng thao thao về đủ thứ: nào là dậy sớm ra sao, nào là chuyện cậu con trai đang chăm sóc nông trại cây cà chua đặc sản và các loại giống hoa… Rồi chúng tôi kéo nhau qua nông trại của con trai Aurora cách dó chừng 500 m. Kề nhau là hai nhà lồng sâu tít vào trong. Một bên là hàng dãy cà chua trĩu quả căng tròn chín mọng và bên kia là những chậu hoa đủ loại, có cả giống nhập ngoại.

      Sáng 13, Monica-Mihai đưa chúng tôi về Cluj. Các bạn lui về nhà con gái để dành riêng cho chúng tôi căn hộ trên tầng 5 với đủ tiện nghi.

      Đã hẹn trước, nguyên ngày 14-Monica cùng chúng tôi đi trolaybuyt đến thăm nhà giáo sư Maria Brumaru. Những chuyến xe nối nhau chạy trên đường ray vẫn như ngày nào. Qua các phố vào trung tâm và trước ga cuối của trolaybuyt số 101, chúng tôi xuống để tìm nhà vị giáo sư nay đã 82 tuổi. Thong thả trên con phố rợp tán cây, qua chiếc cổng chung số 35-Rezervat, chúng tôi lên lầu 2 về phía cuối dãy nhà. Tươi cười trong trang phục trẻ trung hợp mốt, giáo sư nhanh nhẹn hơn tuổi thực rất xa. Bốn thầy-trò với bữa ăn ngon miệng kể về những kỷ niệm chưa quên… Chào tạm biệt bà và hẹn thêm lần ghé lại- chúng tôi vui vì toại nguyện được đến thăm giáo sư đáng kính khi bà còn đang mạnh khỏe.

      Sáng 15, theo sắp xếp của bạn Olimpia Balc (Pia) và vợ chồng cô em gái Emilia(Mia)-Vasile Blidar, chúng tôi cùng Monica-Mihai, Elena-Ioan Miresan, Angela-Lubinschi về khu nghỉ dưỡng cách Bistrita chừng hơn hai tiếng chạy xe. Như mơ là chiếc hồ trong xanh rộng đến khó hình dung kề bên ngôi nhà nghỉ. Chẳng ngại ngần, chúng tôi cùng nhau dung dăng một đoạn đường rồi chui qua hàng rào thép gai hái những quả dại chua mà dễ ăn cứ như các cô cậu đang tuổi học trò. Kịp lên chiếc thuyền máy du lịch dạo trên mặt hồ mà gió và nắng cứ đùa trên những khuôn mặt cao- cao tuổi nhưng tươi roi rói. Ai có tâm hồn lãng mạn chắc sẽ bật thành thơ trước khung cảnh đẹp đến nao lòng...

       Nhanh như những đầu bếp thực thụ, Pia và vợ chồng người em gái đã chuẩn bị đồ ăn từ trước giờ xếp đầy lên những chiếc đĩa lớn-nhỏ cùng những tô súp, rượu nhẹ và trái cây. Ngỡ ngàng vì khay cirese màu vàng ươm vừa hái còn nguyên cọng, chúng tôi được biết đó là cirese hai vợ chồng bạn Angela-Lubinschi mang đến.

       Cửa sổ mở từ chiều cho thoáng quên đóng để luồng gió về đêm mang sương lạnh mặt hồ ùa vào tự khi nào. Mặc kệ, các bạn say sưa những bài hát Ru mượt mà âm điệu làm căn phòng như ấm lên từng lúc. Thế mới hay: dân tộc Ru có nền văn hóa giàu tính cộng đồng. Hình như ai cũng biết hát và khi tâm trạng vui họ có thể hòa giọng một cách rất tự nhiên…

       Chiều 17, chúng tôi về Bistrita. Ngôi nhà của Pia cùng với vợ chồng cô em gái (số 11- Mihai Viteazul) có khuôn viên lớn với khoảng sân rộng, nhiều bụi hồng cao hơn cả đầu người. Thưởng thức bữa tối ngay cạnh khu vườn với đủ các loại rau và hoa, chúng tôi thêm một lần thấy sự chu đáo chân thành của ba chị em. Phòng khách ngăn nắp với nhiều tủ kệ kiểu cách chứng tỏ đây là một gia đình khá giả và nề nếp. Bạn bê ra nào là bánh ngọt-cirese-nước cam và hối hả sắp xếp chỗ nghỉ cho chúng tôi, vừa làm-vừa thở (đến thương). Mia giống chị với chiều cao như người mẫu, vóc dáng mảnh mai hơn và tiếp xúc thì biết bạn đảm đang quán xuyến thậm chí thuộc tuyp người xốc vác mọi việc. Vasile có nét giống Mitica: nhẹ nhàng và hiền hậu. Hai chị em Pia-Mia là những người thành tâm với tín ngưỡng. Họ thường đến nhà thờ hàng ngày và chúng tôi cũng nhân tiện đi cùng một lần để cảm nhận-như chia sẻ…

       Ghé qua nhà hai con gái được sinh đôi của Mia-Vasile chúng tôi thật ngạc nhiên khi thấy hai chị em đều có nét đẹp nhu mì với mái tóc dài óng ả. Hai căn nhà bề thế theo motuyp hiện đại và những đứa trẻ xinh xắn-nhanh nhẹn rất đáng yêu. Các chàng rể của gia đình chuyện trò với chúng tôi thân thiện như quen biết tự bao giờ. Mia khoe: hè này vợ chồng bạn sẽ sang thăm gia đình người con trai cùng vợ con đang định cư bên Đức.

      Rồi chúng tôi ra phố, dạo công viên. Bistrita không nhỏ như chúng tôi nghĩ: thành phố có khá nhiều nhà thờ cũ-mới, những con phố rộng có khoảng lùi với những vạt hoa đủ loại, những dải phân cách rợp tán cây và san sát là các cửa hàng tầm cỡ. Năm 2019, trên hành trình hơn chục ngày rong ruổi tham quan Rumani, chúng tôi chỉ ghé qua thưởng thức mấy món ăn ngay tại nhà hàng trên bình nguyên và ngắm đàn cừu số lượng dễ có đến cả mấy trăm con. Còn hôm nay, đặt chân lên đây mới thấy Bistrita có cả trụ sở của những công ty lớn, trường kinh tế, trường liceu…khang trang và đặc biệt: phân hiệu  UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca sừng sững ba tầng ngay trên con phố chính, gần quảng trường thành phố.

       Tranh thủ, chúng tôi còn được ghé nhà hai bạn Elena-Ioan Miresan thuộc khu đô thị mới. Elena loay hoay trong bếp với các món ăn đãi khách. Mircea đưa chúng tôi đi lên lầu, xuống tầng hầm-nơi chứa rượu nhiều loại và ra khoảng vườn sau nhà đang lung linh nắng trên các khóm hồng nhung mặn mà hương sắc.

      Hai ngày ngắn ngủi trôi vèo, chúng tôi chia tay Bistrita mà lòng lưu luyến…

      Hẹn nhau 19 về Cluj. Trên đường đi, Elena -Miresan nhiệt tình mời chúng tôi ghé khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp của cha mẹ cô con dâu. Năng lượng ở không gian mát lành đầy nắng gió và hoa trái làm chúng tôi như khỏe hẳn ra…

      Xe dừng ở điểm tham quan chính: FERMA STELUTA. Một gian hàng đầy ắp các loại rau-củ-trái cây và mứt làm chúng tôi không ai bảo ai cứ mê mải đi từ đầu đến cuối. Rồi chúng tôi ra vườn nơi san sát những dãy cirese chín đỏ cây. Xin phép người quản lý, chúng tôi mặc sức hái và thưởng thức. Ngọt lịm và mát dạ. Trang trại 30 ha bát ngát là cirese-đào-táo-mận-lê…nhưng hỏi ra mới biết là chưa thể xuất khẩu ra thị trường các nước vì chưa đủ điều kiện. Tiếc làm sao…

       Sáng 20 chúng tôi theo xe vợ chồng bạn Monica-Mihai từ Cluj về Aiud để chiều cùng vợ chồng Aurora-Mircea Delean đến thăm Blaj (nhân dịp sinh nhật người bạn thân của các bạn với lẵng hoa thật đẹp cùng giỏ cà chua đầy ắp được hái từ trang trại của con trai). Đây cũng là nơi bà của bạn Aurora từng sống và Aurora đã có những năm tháng tuổi thơ ở đó. Các bạn tiết lộ: xe sẽ đi qua làng quê nơi có ngôi trường liceu mà nhà thơ lớn Romania-Mihai Eminescu từng học. Chúng tôi cùng chú ý chờ khoảnh khắc này…

      Blaj nửa phố-nửa quê. Tiếp xúc với Maria-người phụ nữ nhỏ nhắn chỉ hơn một tuần nữa là sang tuổi 74 nhưng vẫn còn lưu dấu của một thời thiếu nữ kiêu sa-chúng tôi thêm một lần hiểu về tính cách người Ru. Căn nhà hai tầng liền kề với dãy nhà dài vuông góc và khoảng sân rộng thênh thang có giếng nước thật to với cần kéo nước rất cổ cho thấy đây là một gia đình thuộc loại giàu có. Mảnh vườn với những hàng dâu chín đỏ cho chúng tôi hái mấy hộp đầy. Ngang qua lối ra vườn chúng tôi còn thấy một đàn bốn chú chó rất đẹp và chuồng lợn chắc cũng nhiều con. Tôi tự hỏi: bằng cách nào mà người phụ nữ này lại có thể một mình chăm vườn cùng mấy loại vật nuôi trong khi đang đau ốm? Nghị lực thấy rõ trên khuôn mặt thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì đau nhưng luôn tươi cười nhã nhặn mời trà và bánh ngót tự làm…

       Đường quê vắng vẻ, hơn 9 giờ tối mà phía xa kia mặt trời chưa chịu lặn để nắng còn vương trắng một khoảng trời. Aurora giảng giải: “hôm nay mới là ngày lập Hạ và ngày mai sẽ là ngày dài nhất trong năm”. Kỳ diệu thật. Vậy mà suốt 6 năm sống trên đất nước này, tôi chưa một lần nghe ai nói…

       Trưa 21, các bạn: Angela-Lubinschi, Monica-Mihai, Mitica, Olimpia cùng chúng tôi đi Baile Sarate-Baza de Tratament cách trung tâm Aiud chừng 30 km. Ngâm mình dưới làn nước nóng cùng với khá đông người, chúng tôi như quên cả thời gian và chia tay nhau lúc đã hoàng hôn…

Nhóm cựu sv khóa 74-79 ĐH Bách khoa Cluj-Napoca, Tháng 6/2024

 

Tin tức mới