Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

CHUYỆN TÌNH DƯỚI CHÂN CARPATI (P2)

  14/12/2018

“Làm sao có thể sống mà không yêu được nhỉ?” Nhất là đang trẻ trung mười chín đôi mươi như vậy? Sau này khi đã nếm mùi yêu đương, Quân luôn luôn tự hỏi như vậy. Ông tin rằng ngay cả trong những cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử loài người, đối mặt với các chết từng giây từng phút con người vẫn có thể yêu. Ép con người vào những khuôn mẫu cứng nhắc bao giờ cũng là ấu trĩ và xuẩn ngốc, nhất là khi nó lại đi ngược lại với bản năng sinh tồn và cái giá phải trả là không thể tính đếm được.

Thời gian trôi thật nhanh. 2 tháng hè đã cạn. Thời gian bên nhau chỉ còn tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ, Quân thấy hoảng sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, có thể vậy lắm, khuôn mặt vốn ngời sáng bởi nụ cười luôn tươi tắn của anh nhuốm màu tư lự. Anh cầm tay Ioana, rồi chợt ôm cô thật chặt vào lòng:”- Anh phải xa em rồi, có thể là mãi mãi ”.

- Tại sao lại là mãi mãi? Cặp mắt màu lá của Ioana nhòa lệ.

- Anh phải về Việt Nam. Dù bây giờ đã hòa bình, nhưng cuộc sống ở đất nước anh còn rất nhiều khó khăn và văn hóa của chúng ta có rất nhiều khác biệt. Chẳng có gì chắc chắn là anh sẽ có cơ hội quay trở lại Rumani.

- Em không biết sau này thế nào, và cũng không cần biết, chỉ biết rằng lúc này em yêu anh! Ioana tiếp lời chẳng một chút đắn đo

Trời ơi, Quân đâu phải sắt đá. Anh đã hôn đến nghẹt thở đôi môi mềm mại và ngọt ngào 18 tuổi.

Trong khi Quân vẫn tỉnh táo và chừng mực thì Ioana yêu say đắm. Tuy cách xa nhau đến mấy trăm km nhưng kỳ nghỉ nào Ioana cũng đến gặp Quân. Họ thường hẹn gặp nhau cách khu ký túc xá nơi Quân ở mấy bến tàu điện. Ioana thường nói với anh: “Em muốn nói cho cả thế giới này biết rằng em yêu anh, rằng em yêu anh biết bao nhiêu”. Đáp lại sự nồng nhiệt của cô gái, Quân thường kiệm lời, ít bày tỏ tình cảm, nhưng Ioana nói: “- Em có anh dù chỉ một ngày cũng là đủ, nhưng em không trói buộc anh. Em yêu anh bất kể anh có yêu em hay không. Anh là người tự do”. Nhiều lúc Quân phải tự hỏi: “ Mình có tự do không nhỉ. Sự trói buộc ngọt ngào của tình yêu mới đáng sợ làm sao”.

Năm cuối, thời gian như lũ cuốn. Thoắt đã tới kỳ nghỉ đông. Mới sáng ra, khi vừa vén rèm che cửa sổ, Quân đã giật mình nhìn thấy Ioana. Em đứng đó tự bao giờ, tóc lả tả những bông tuyết.

- Ioana, trời ơi sao em không về nhà nghỉ mà đến đây…Quân chưa kịp nói hết lời thì im bặt vì thấy mắt Ioana nhòa lệ, rồi cô lảo đảo chạy đi, ngã khụy xuống vì vướng phải bụi cây, chiếc ba lô to tướng đè lên người. Quân vội nhảy phắt qua cửa sổ nhào đến nâng Ioana dậy, bế cô qua cửa sổ vào trong phòng.

Suốt kỳ nghỉ anh giấu Ioana trong phòng của Mihai và Radu, hai bạn học người Rumani về nghỉ đông cùng gia đình, nhưng không hề đi xa hơn những nụ hôn dành cho cô. Ioana hỏi :

- Anh không muốn em thuộc về anh sao?

- Muốn chứ, nhưng anh không thể

- Tại sao?

- Tại vì anh sẽ không thể cùng em đi suốt cuộc đời. Anh muốn giữ cho em.

Quân cũng bật khóc khi nhìn thấy những giọt nước lóng lánh lóng lánh tràn ra từ cặp mắt màu xanh lá của Ioana lăn trên gò má rồi tới cằm. Cứ thế hai đứa ôm nhau, vùi đầu vào ngực nhau khóc. Rất lâu sau Ioana nói: “Anh thật tốt. Anh quả là người có lý chí bằng thép”. “–Không, Quân nghĩ- mình không tốt đến thế, mình đã thúc thủ trước tương lai”.

Nhưng rồi cái gì phải đến đã đến. Những ngày cuối trước khi về nước, Quân đã lên nhà thăm Ioana. Đúng vào dịp bố mẹ nàng đi nghỉ hè còn Ioana cũng toan xuống Buc để chia tay Quân. Họ ào vào nhau như cơn lốc cho đến khi cả hai cùng kiệt sức. Họ đã yêu nhau một ngày cho cả phần còn lại của cuộc đời.

Cho đến khi đó Ioana vẫn chưa biết họ tên thật của anh. Sau này Quân thường tự sỉ vả mình: “Mày là một thằng hèn, một thằng khốn nạn”.

Về nước, nỗi nhớ Ioana cồn cào bị thay thế bằng bao lo toan, vất vả. Quân cho Ioana địa chỉ của cha anh ở cơ quan. Nhưng chẳng có tin gì của nàng dù anh có đôi lần viết thư. Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự Quân trở lại nghề của mình và nấn ná mãi không chịu xây dựng gia đình, đơn giản là ông luôn không thấy có hứng thú. Mặc dù Quân tuyệt nhiên không bao giờ muốn nhớ lại những năm tháng có Ioana ở bên, vì nó thường làm ông đau nhói bên ngực trái. Ông đã chôn chặt nó ở đáy lòng rồi.

Tuy vậy, ông đã trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu tình ái khi lang thang trong các cuộc thăm dò, nghiên cứu vỏ trái đất. Hễ người đàn bà nào lọt vào mắt là Quân cũng có được, dù đó chỉ là tình một đêm. Ông không có thói lừa dối phụ nữ, và không bao giờ nói câu: “Anh yêu em” nhưng vẫn thường được họ yêu lại. Những lúc không có đàn bà ông thường chìm vào rượu, như tựa vào đó để quên lãng. Và cùng với việc thưa dần những bóng hồng tần suất chìm vào rượu của Quân càng ngày càng nhặt.

Vào thời điểm đi lại trong và ngoài nước trở nên dễ dàng Quân đã quay lại Rumani. Ông đã tìm đến tận nhà cũ của Ioana. Nhưng chẳng ai biết gì về gia đình nàng nữa. Cả hàng rào Tử Đinh Hương cũng được thay bằng những thanh sắt. Có một bà già đã ở đó từ 40 năm cho biết gia đình nàng đã chuyển đi ở nơi khác sau thời gian ông về nước ít lâu. Ông tần ngần trước cổng nhà nàng. Thế là tắt mọi hy vọng. Không còn dấu vết nào để bám víu. Những năm gần đây ông thỉnh thoảng lại vào Facebook tìm kiếm. Có nhiều người trùng cả tên, họ nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy Ioana của ông.

Người sau này làm vợ Quân thường ca thán về sự hờ hững của ông. Có lần ông buột miệng úp mở: “Nếu đã không có được một người thì bao nhiêu người sau đó cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Từ sau câu chuyện với Virginia một cảm giác bất an bao phủ lấy Quân. Ông thấy như sốt nóng rồi lại rét run. Có lẽ ông bị choáng. Ông như thấy chỉ cần giơ tay ra là sẽ chạm vào Ioana và “con gái”. Ôi con gái ta! Con gái ta! Quân rên rỉ. Trời ơi mai đã là ngày kết thúc Hội thảo. Ông thấy mệt và muốn nghỉ. 

- Giáo sư mệt ạ? Ông có sao không? Một đồng nghiệp đang đi bên cạnh ông nhận ra vẻ bất thường của Quân vội hỏi?

- Cậu cứ mặc tôi, tôi ngồi đây một chút đợi nhóm sau tới rồi đi cùng cũng được.

Trong nhóm sau đó có Virginia.

Cô đi tới cùng nhóm của mình. Thấy Quân đang ngồi Virginia chạy lại lo lắng: Thầy có sao không ạ, để em gọi bác sĩ nhé? Quân xua tay: Tôi ổn mà. Nhưng Virginia đã đỡ Quân dậy và cùng đi với ông để kịp nhóm.

Cả đoàn dừng lại trước một vỉa đá lộ thiên nghe một giáo sư thuyết trình, nhưng Virginia hầu như không lắng nghe. Cô thì thào:”- Thầy nhớ câu chuyện em nói với thầy lúc sáng chứ?” Lấy hết can đảm Quân nói: “- Có thể tôi biết cha em.

- Thật thế ư, giọng Virginia như reo lên trong vắt. Cặp mắt xanh lá cùng khuôn mặt bừng sáng. 

 - Vậy mẹ em bây giờ ở đâu? Quân hỏi mà thấy gần như nghẹt thở vì hồi hộp.

Đôi mắt màu lá sẫm tối lại và khuôn mặt đang hồng lên vì se lạnh của Virginia bỗng như bệch ra, cô buồn rầu nói: - Mẹ em mất do bạo bệnh cách đây mấy năm.

Đất như sụt dưới chân Quân. Ông chúi người về phía trước, suýt ngã. Virgina kịp đỡ ông. Cô nói: Có lẽ thầy ốm thật rồi. Quân xua tay, không hiểu sao ông lại nói: “Thật tiếc, tôi muốn gặp mẹ em để hỏi thêm một số thông tin.

Từ khi đó Quân đi cùng cả đoàn như một cái bóng. Virginia muốn chuyện trò thêm nữa nhưng thấy Quân thốt nhiên lặng lẽ nên tần ngần trở lại nhóm.

Chiều đã xuống cả đoàn bắt đầu lục tục quay lại. Tối nay họ sẽ cùng dự tiệc chia tay để rồi mai ai nấy lại trở về với công việc thường nhật của mình.

Quân sống trong một trạng thái bềnh bồng nửa hư nửa thực, nửa đau đớn nửa mừng vui. Một trạng thái dù sống cả đời cũng hiếm ai có cơ hội trải qua. Có lẽ một lần nữa tạo hóa lại chọn ông để thực nghiệm. Ioana đã chết! nàng đã chết! Sao nàng lại có thể chết được nhỉ! Quân rên rỉ đớn đau. Có một cái gì đó đang cái bóp nghẹt lồng ngực của ông. Rồi lại chợt tỉnh:” Từ trước đến giờ mày đã có thể sống một cuộc đời không có nàng, cơm không thiếu một bữa, đêm vẫn ngáy khò khò, thì tại sao phải đau khổ nhường này.” “Ioana đã cho ta đứa con gái. Ôi con gái ta mới tuyệt vời làm sao.” Hẳn nàng đã giải thích lý do tại sao chúng ta phải xa cách, rằng tại sao con phải lớn lên mà không có cha bên cạnh…Rồi ông lại thốt lên thành lời:" Ioana! Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em,”- nàng đã chết rồi thì ta còn sống làm gì nữa. Thà để ta chết cho nàng được sống!" Chính lúc này ông mới hiểu thế nào là yêu – chính vào lúc ông thấy cuộc đời không còn một ý nghĩa gì khi thiếu nàng trên đời-“ Cảm ơn Ioana, trăm ngàn lần cảm ơn nàng. Ngay cả khi chết đi rồi nàng vẫn làm cho ta biết thế nào là yêu.”

Buổi tối hôm chia tay, như thường lệ Quân uống nhiều, nhưng không thấy ngon. Virginia đến từ biệt ông với vẻ lúng túng. Hình như con gái muốn nói điều gì đó ngoài những câu thông lệ. Hình như con căng thẳng. Hình như nó chờ đợi …Quân vẫn chưa tìm ra lời mở đầu cho câu chuyện của mình. Ông gắng lấy giọng bình thản: Bao giờ em bay?

- Sáng mai 8h15 ạ.

- Địa chỉ liên lạc với thầy em có rồi. Và của em cũng ở trong trang thông tin điện tử.- Let's keep in touch. Em hy vọng sẽ sớm có thông tin về cha em.

Thật ra lúc này lòng Quân rối như tơ vò. Có nên nói hết sự thật, ngay lúc này, ngay lập tức không? Nhưng…có quá đột ngột không? Phản ứng của Virginia sẽ như thế nào? Các đồng nghiệp và khách quốc tế, nếu biết, sẽ đón nhận tin này ra sao ?v .v… 

Cuộc chia tay dù bịn rịn nhưng cũng sớm kết thúc vì có nhiều người phải bay luôn trong đêm, trong lúc Quân vẫn chưa biết mình nên làm gì và trái tim ông cũng không cho ông được một giây thư giãn. Ông tự níu vào giải pháp: Ta sẽ liên lạc với Virginia và hẹn con đến Hà Nội, lúc đó cha con nhận nhau cũng chưa muộn. 

Ông trở về phòng tự nhủ đã tìm được cách giải quyết “tối ưu” như cách ông thường nói trên giảng đường. Mặc dù vậy Quân đã trải qua một đêm như bão tố với bóng đè, ngổn ngang hồi ức trộn lẫn những suy đoán về tương lai. Gần sáng ông đột nhiên trở dậy vì thấy người chợt vã mồ hôi đầm đìa sau ít phút chợp mắt. Quân muốn spune La revedere trước khi Virginia lên xe hơi ra sân bay, nhưng ông thấy mình yếu ớt đến mức khó có thể đi vững. Ông cố gắng lết đến bàn điện thoại, bấm nút.

 Khi xe cấp cứu đến và chiếc cáng được khiêng xuống phòng chờ Quân đã chìm vào trạng thái nửa hôn mê. Ông lờ mờ nhận thấy một nhóm người lố nhố và dường như khuôn mặt của Virginia đang ghé sát vào mặt ông.

Quân cố thều thào: “- Cha xin lỗi, Virginia, là cha đây mà”

Nhưng Quân đâu biết những lời này chỉ vang lên trong đầu ông và chỉ ông nghe thấy./.


Hà Nội, nhân kỷ niệm chuyến thăm România 2018

Thy An (Hà Oanh-CSV Khoa Ngôn ngữ, Khóa 1974-1979, ĐHTH Babes – Bolyai, Cluj- Napoca).

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 15
  • 2475
  • 22,379,108