Những Kỷ Niệm Không Thể Quên: Cựu Sinh Viên Việt Nam Trở Về Trường Xưa, Cluj-Napoca 2025

  14/09/2025

Các anh chị, các bạn, các em- cựu sinh viên ĐH BK Cluj-Napoca quý mến!

           Chúng tôi may mắn được về trường dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày tốt nghiệp vào tháng Sáu 2024. Chuyến đi gợi nhớ về hai lần trước 2014-2019. Rất tiếc là năm nay chỉ có bốn thành viên tuổi 70 và rất vui là đã đi đến nơi-về đến chốn an toàn mang theo nhiều kỷ niệm không thể quên. Như một món quà thân thương được nhận từ nơi đã cho chúng ta những năm tháng tuổi trẻ ý nghĩa, chúng tôi cùng nhau ghi lại những dấu ấn theo từng mốc thời gian đã trải qua …

Chặng 1:   Tuổi 70 về lại trường xưa…

           Vậy là sau những khó khăn của thủ tục Visa khi Romania tham gia hệ thống Schengen từ 31.3.2024, chúng tôi (Hòa-Tăng-Hằng-Phượng)- cựu sinh viên của khóa 73-79, khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ĐH BK Cluj-Napoca (Cluj)- đã về trường dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày tốt nghiệp và quyết định sẽ dành cả tháng Sáu để được thong thả trải nghiệm cuộc sống thường ngày của những người bạn cùng khóa.

          Chưa vào Hạ, nắng dưới cánh máy bay sáng ngày 5 mới nhẹ làm sao, cứ lấp loáng màu vàng trong như lụa mỏng mềm trải tít tắp trên những mảng xanh phía xa kia…

          Bước qua cửa hải quan sân bay là thấy ngay những bàn tay vẫy và những nụ cười chờ đón. Chúng tôi hiểu các bạn đã sắp xếp chu toàn lắm. Hành lý được nhanh chóng chất lên hai xe và trên đường về nơi tập kết là hỏi han hồ hởi, là hứa hẹn vui vui…

          Vẫn thế, trong lành là khoảng không gian từ đường ray Trolaybuyt để dễ dàng nhận ra Hotel Sportiv và chỉ qua cây cầu ngang dòng suối nhỏ trong veo sẽ tới khoảng sân đủ rộng rồi đến các bậc cầu thang thân quen tự khi nào.

         Sẵn sàng cho chúng tôi là những hộp bánh vài ba loại, Cirese tươi rói và nước uống. Những tô phở mà bạn Hòa bằng cách nào đó nhanh chóng tự pha chế đã làm ấm dạ chúng tôi ngay lúc đó, bớt đi mệt mỏi sau hơn chục giờ bay và chờ chuyển tiếp...

    … Lại về với lối đi xuyên qua mảnh vườn đầy hoa lá để đến cantina sinh viên. Chúng tôi dừng lại ngắm nhìn và bất chợt nhớ một ngày của 2019. Luyên-Hằng-Phượng với cháu Hà cũng đã mải mê bởi những khóm hoa hồng lung linh khoe sắc và dưới chúng là những vạt cỏ mượt xanh điểm xuyết những bông hoa dại trắng tinh khôi. Thơm phức bánh mỳ và thoảng mùi đặc trưng của súp Ciorba khi vừa đặt chân sau cánh cửa: món ăn thuở sinh viên với khay, dao, dĩa… gợi thổn thức về những tháng năm xa lắc ngày xưa...

         Nghỉ ngơi cho lại sức ở không gian mát lành, chiều tối chúng tôi đến dự tiệc cocktail được các bạn tổ chức tại nhà hàng Piramida ngay trung tâm Cluj. Cựu nam sinh viên duy nhất của đoàn nhận nhiệm vụ kéo chiếc valy đầy quà tặng và chúng tôi vừa tản bộ, vừa ngắm nhìn thành phố. Không thay đổi, đường phố vẫn nhẹ những bước chân không vội, những gương mặt hiền hòa tươi tắn lướt qua. Bình yên như vốn thế...

    … Các bạn lần lượt đến cùng vòng tay ôm chặt và những chiếc hôn bè bạn mặn mà đặt lên đôi má đã chùng. Cảm động và thật vui, chúng tôi trao tận tay từng bạn, nào là: túi xách, coffee, bánh và khăn lụa. Đặc biệt là những chiếc lá Bồ Đề (đã được xử lý để chỉ còn gân lá trong suốt như sợi chỉ thêu-tượng trưng cho an lành và trường tồn) được ép trang trọng từ bàn tay khéo léo của nghệ nhân với dòng chữ “Amintire la 45 de ani de la absolvire (1979-2024) kèm chiếc thiệp xinh xắn với hoa sen mà hai bạn Tăng-Hòa ra ý tưởng và thực hiện- món quà công phu thật ý nghĩa.

          Không quá rộn ràng, bữa tiệc nhẹ với những bản nhạc Ru tha thiết đủ để chúng tôi có thể thủ thỉ trò chuyện từ bàn này qua bàn khác. Nhận và trao, tất cả chúng tôi đều thấu hiểu, tay trong tay ấm áp…

         Sớm ngày 6, tin từ bạn Tăng: ăn sáng xong chuẩn bị để các bạn đến đón vào lúc 9 giờ. Vậy là chúng tôi là ủi trang phục cho thẳng thớm, ngắm nghía chỉnh tề rồi lên xe để đến trường…

         Đã thấp thoáng bóng thầy cô và các bạn tay bắt mặt mừng ở sân phía sau trường. Thầy-trò xúc động, tíu tít hỏi thăm nhau sau 5 năm gặp lại và chụp ảnh lưu niệm chung-riêng...

         Vẫn đây, chiếc cổng gỗ quen thuộc chờ chúng tôi mở cánh bước vào như ngày vai còn mang balô sách-bút. Những bậc cầu thang nhẵn bóng bởi ngàn vạn bước chân còn nguyên sắc màu nâu-đỏ. Kịp ghé vào phòng ăn điểm tâm bên cạnh trước khi nghi lễ kỷ niệm chính thức diễn ra, chúng tôi dù vừa ăn sáng vẫn nhâm nhi vài miếng bánh mà các bạn đã chu đáo xếp rất đẹp trên những chiếc đĩa sang như đặt tiệc.

    … Trầm lắng là bài hát sinh viên Gaudeamus Igitur thuở ấy. Các dãy bàn đã đông đủ thầy cô và sinh viên cũ. Tất cả vẫn hồn hậu như xưa dù dáng vóc và khuôn mặt có hằn thêm năm tháng. Loáng nhìn, chúng tôi chạnh lòng khi thấy có hai thầy tay đã phải mang theo chiếc gậy chống bên mình. Và đặc biệt, trên hàng ghế chủ tọa có nữ trưởng khoa trẻ trung, xinh đẹp, sang trọng, dễ thương khiến người đối diện không khỏi ngắm nhìn.

          Những trang ký ức được trình chiếu trên màn ảnh rộng. Một phút tưởng nhớ đến những người đã khuất. Hình ảnh các giáo sư kính yêu của trường nhắc nhở về những ngày giảng đường vang vọng tiếng giảng bài… Lần lượt thầy-trò đứng dậy chào đáp lễ sau lời giới thiệu. Những đóa hoa tươi thắm từ các bạn Ru và những hộp quà ý nghĩa từ các cựu sinh viên Việt Nam đã được các giáo sư tươi cười đón nhận, từng ánh mắt như nói lên tất cả. Mái tóc cắt ngắn khá lạ mắt và vẫn với tính cách đầy nhiệt huyết-đằm thắm ngày nào, trưởng khóa Dan Copaceanu (hôm nay như trẻ ra mấy tuổi) là chủ tọa chính. Có một chi tiết rất xúc động là: bạn Tăng đã thay mặt cho tất cả cựu sinh viên Việt Nam nói lời biết ơn nhà trường, thầy cô và bè bạn cùng đất nước Romania yêu quý- nơi đã cưu mang, đào tạo để chúng tôi có được kiến thức chuyên môn vững, có cách tư duy phù hợp mang về góp phần kiến thiết đất nước sau chiến tranh và xây dựng tổ ấm gia đình của chính mình. Nước mắt đã rơi, nhiều bàn tay đã tìm nhau nắm chặt và nhiều trái tim như cùng chung nhịp đập từ dòng cảm xúc chân thành ấy…

          Dạ tiệc được tổ chức tại khách sạn Napoca sang trọng. Nhũng món ăn đặc trưng Ru nhiều loại cùng những chai rượu vang, rượu Rum… lần lượt được mang ra. Có những món ăn còn nóng hổi và thơm phức. Nhạc bỗng vang réo rắt, một nhóm các cháu thiếu nhi trong trang phục dân tộc nhanh thoăn thoắt biểu diễn các tiết mục mở đầu. Không khí bỗng sôi nổi hẳn, kéo theo các điệu nhảy quen thuộc của những cựu sinh viên trở về với tuổi 20. Không còn say sưa như tiệc 2014, 2019, những bước chân chỉ dẻo dai được ít vòng xoay rồi dừng lại. Thay vào đó là những bài hát nối tiếp nhau, khi thì vui nhộn, lúc thì da diết như nhớ, như mong…

          Hơn 23.00 giờ tiệc vui mới tạm ngưng dù các bạn đang còn vương vấn chưa rời. Những vòng ôm, những nụ hôn tạm biệt và những bàn tay vẫy. Nước mắt như đang lặn vào trong, nghẹn ngào cho nỗi nhớ bởi biết khó thêm một lần như hôm nay…

         Vẫn còn thời gian cho bốn cựu sinh viên Việt được tung tăng về lại Observator như mong đợi. Cả nhóm thống nhất: đồng phục áo đỏ mang logo trước ngực “Facultatea de CONSTRUCTII” mà khoa đã tặng để chụp hình kỷ niệm.

          Sáng ngày 7, hớn hở và đủ kiểu: áo rộng dài quá cỡ cứ để trùm qua váy hay lùng thùng gần sát gối, chúng tôi lên xe bạn Mates Ioan (Mitica) thẳng đường về khu ký túc xá. Quen thuộc là con đường nhỏ chia đôi hai dãy camine với hàng cây như đưa bàn tay đón khách từ xa. Qua camin 5 rồi camin 2 để xin được vào trong, chúng tôi gặp cô quản lý trẻ trung-thân thiện dẫn thăm lại phòng ở, bếp nấu và sala để thả hồn về những tháng ngày như chưa quá xa xôi…

           Rồi thật chậm bước dõi theo mấy tốp sinh viên vừa trên tiết học trở về đang ríu rít cười nói, chợt như thấy lại mình của ngày xưa…

          Dừng chân trước cửa cantina nay đã thành “Câu lạc bộ sinh viên” cả nhóm tạo dáng chụp hình rất chất sinh viên. Thuận đường, chúng tôi lên xe cùng Mitica vào trung tâm thành phố. Nắng trưa không hề chiều khách phương xa, cứ nóng rát nhưng chúng tôi cũng kịp chụp thêm vài ba kiểu cho tròn bộ …

          Mitica hiền hậu lắm. Không khác ngày trước chút nào, cứ cười cười nhỏ nhẹ và ít nói nhưng nhiệt tình-chu đáo vô cùng. (Chúng tôi biết, thùng cirese mang đến tặng bữa trước đã được hái từ vườn nhà bạn). Tạm biệt nhé, Mitica. Hẹn gặp bạn trong những ngày sắp tới.

         Chúng tôi về lại Hotel Sportiv để chuẩn bị cho chặng tiếp theo. Điểm đến đầu tiên sẽ là Oradea- nơi cách nay 48 năm nhóm sinh viên năm thứ Hai đã có những ngày thực tập thật nhiều kỷ niệm. Vừa kéo valy xuống sảnh, chúng tôi đã nhận ra vợ của bạn Bibolar cùng hai người quản lý công ty mà 2019 đã đón đoàn cựu sinh viên (với nghi lễ trang trọng: ngay trước cửa ra vào là lá cờ đỏ sao vàng lộng gió trên màn hình lớn, chuyện trò thân mật với những quản lý chủ chốt tiếp đãi và bữa tiệc thịnh soạn ở bên hồ...). Vẫn nụ cười hiền hậu như ngày nào, người phụ nữ nghĩa tình ấy đưa tay đỡ những món quà từ đồng sự trao tận tay chúng tôi. Không nói lên lời, chúng tôi chỉ biết ôm chặt trong vòng tay mình Vlad Bibolar-người đã cùng con trai tới thăm Việt Nam (vào tháng Mười 2016 theo nguyện ước của chồng) để cảm ơn-chúc sức khỏe an lành và chúc cho công ty ArtSoft-consult của gia đình phát triển bền vững...

      … Cluj mến thương ơi!  Hôm nay bốn cựu sinh viên tuổi 70 đã đặt bàn chân lên nhiều lối đi, nhiều góc phố và ngắm nhìn thật kỹ từng dãy phố, từng con đường… cả đàn chim bồ câu đang tha thẩn ngay trên quảng trường này. Cũng ở đây, chúng tôi đã nhận nhiều ân tình từ thầy-bạn và cả những người thân của bạn mình. Mai sau dù không còn điều kiện quay về thì trong trái tim mỗi chúng tôi tất cả những kỷ niệm về nơi chốn thân thương với 5 năm tuổi trẻ sẽ còn lưu mãi mãi…

Nhóm cựu sv khóa 74-79 ĐH Bách khoa Cluj-Napoca- tháng 6/2024.

Tin tức mới